“Hình Khải, em muốn hỏi anh một câu, trước khi em bước chân vào
nhà họ Hình anh sống thế nào?”
“Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, chơi game, bao gái, đại khái là thế,
sao nào?”
Hình Dục vuốt vuốt má anh, cô lo sự thay đổi môi trường sống sẽ ảnh
hưởng tới sức khỏe của Hình Khải, nhưng Hình Khải bản tính đã là kiểu
người thích dựa dẫm phụ thuộc, không phải vì anh sợ hãi điều gì, mà là anh
thiếu cảm giác an toàn, vì vậy gia đình vô hình trung đã trở thành nơi anh
khao khát được trở về mỗi ngày nhất.
Về chuyện này, Hình Phục Quốc không tránh khỏi bị luận trách
nhiệm, ông đã không cho con trai một tuổi thơ tươi đẹp tròn vẹn, khiến
Hình Khải luôn sống trong trạng thái mơ màng lẫn lộn.
Thời gian đầu, khi Hình Dục thu dọn đống truyện tranh giúp anh đã
đọc được một câu anh viết, nhìn nét chữ, có lẽ được viết khi đang học cấp
hai: Tại sao phải sống? Chết đi liệu có ai biết không?
Từ ngày đó trở đi, Hình Dục đã biết Hình Khải thèm một gia đình ấm
áp biết bao.
Hình Dục quay người, nhìn thẳng vào mắt Hình Khải, chầm chậm nói:
“Mỗi người sau khi trải qua một vài chuyện sẽ càng hiểu bản thân mình
hơn, đấy là cái giá của sự trưởng thành, không hẳn đã là chuyện xấu.”
“Em tự nhận là em già dặn sao?” Hình Khải hỏi lại.
Hình Dục không tiếp lời, ngồi xuống giúp anh gấp quần áo, người là
động vật quần cư, một khi cảm thấy cô đơn buồn bã, tự nhiên sẽ tìm cách
để loại trừ sự cô đơn.