“Đúng rồi, chẳng phải anh nói hàng năm đều có kỳ nghỉ phép về thăm
gia đình sao? Em đoán lần này anh đi cũng không quá lâu, quần áo bỏ bớt
lại được không?”
Hình Khải lười nhác ngồi xuống chiếc giường mềm mại, hỏi với giọng
chất vấn: “Em hãy nói thật đi, có phải trong lòng em có người con trai
thanh mai trúc mã nào không?”
Hình Dục sững lại: “Sao anh hỏi thế?”
“Vừa rồi em hỏi về tuổi thơ của anh, chắc chắn là nghĩ tới tuổi thơ của
mình! Nói nói nói mau, anh phải đấu với hắn ta một trận.”
Hình Dục phì cười: “Hồi nhỏ em toàn chơi một mình. Đá cầu, nhảy
dây, cắt giấy… toàn chơi một mình thôi.”
“Nhảy dây mà nhảy một mình?”
“Vâng. Buộc một đầu vào cây, muốn nhảy bao lâu thì nhảy.”
“Không ai chơi với em à? Xem ra nhân duyên của em khi còn nhỏ còn
kém hơn anh nhỉ?”
“Ai nói thế, là em không thích chơi với người khác thôi.”
Hình Dục không may mắn như Hình Khải, cho dù không có người
thân bên cạnh nhưng vẫn có rất nhiều người quan tâm, bố mẹ cô thường
xuyên đi chiến đấu ở những vị trí tiền tiêu nhất trên khắp mọi miền đất
nước, còn sự ra đời của cô là một sự cố. Đương nhiên, chuyện này do cô
nghe được từ miệng mẹ sau khi hiểu chuyện, tình cảm giữa bố mẹ cô không
sâu đậm gì, có thể nói cuộc hôn nhân của họ là do bố mẹ hai bên quyết
định. Các bậc phụ huynh mặc dù thỉnh thoảng vô tâm để hở ra một vài câu,
nhưng lại quên rằng có những lời không thể nói bừa, sẽ khiến đám trẻ con
già trước tuổi bị vỡ mộng tưởng.