Hình Khải đột ngột nhìn khuôn mặt nhỏ bé trắng trẻo của Hình Dục,
đặt bát đũa xuống, kéo cô ngồi lên đùi mình chăm chú quan sát.
“Sao thế?” Hình Dục vuốt vuốt mái tóc vẫn còn ướt.
“Không. Chỉ là muốn nhìn em thôi.” Hình Khải dùng lòng bàn tay cọ
cọ vào môi cô, anh không nên nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, nhưng lại
không kìm được suy nghĩ hỗn loạn của mình.
“Phải rồi, em đang làm ở bệnh viện phải không?”