thực tập trong một bệnh viện, nhưng hai người khác khoa, nên ít có cơ hội
gặp mặt.
Hình Dục gật đầu mỉm cười, biết ý đứng lui ra một chút.
Hình Khải gượng gạo cười đáp lại: “Anh vẫn thế, còn em?”
An Dao khẽ thở mạnh: “Rất ổn, nhớ lại những gì em đã làm trước kia,
em rất muốn xin lỗi anh, nhưng lại không đủ dũng khí.”
Hình Khải sững lại. “Xin lỗi? Là có ý gì?”
An Dao ngồi xuống chiếc ghế cạnh hành lang, tay nghịch nghịch chiếc
ống nghe đeo trên cổ, điềm nhiên cười: “Em đã quá kỳ vọng vào hôn nhân,
em cứ nghĩ chúng ta sẽ sống hạnh phúc vui vẻ với nhau cả đời giống như
những câu chuyện trong tiểu thuyết tình cảm, giờ nghĩ lại… thật ấu trĩ.” An
Dao mím chặt môi, nói tiếp: “Không phải là vì anh đối với em không tốt,
anh chẳng sai gì cả, mà là em luôn vờ hồ đồ, biết rõ em không phải là nữ
chính trong câu chuyện của anh, mà vẫn cứ gượng ép bản thân…” Nhớ lại
trước kia, Hình Khải thật sự đã cư xử với cô tử tế hết mức có thể rồi, nhưng
trong sự tử tế đó thiếu yếu tố tình yêu.
Hình Khải trầm mặc hồi lâu, từ từ ngồi xuống cạnh An Dao, cười nói:
“Chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa, nhìn thấy em bây giờ tươi tắn thế
này anh cũng yên tâm. Anh sắp đi rồi, có lẽ lần này đi phải vài năm nữa
mới có thể gặp lại em.”
“Anh vẫn quyết định ra nước ngoài làm việc?”
“Ừ, tháng sau lên đường, nhưng… chắc chắn không phải anh đi vì cô
giáo Hàn Quốc như em nghĩ đâu, ha ha.” Hình Khải trêu.
“…” An Dao ngượng ngùng vuốt vuốt tóc, nói: “Đấy là lời nói trong
lúc tức giận, thực ra từ lâu em đã biết người anh yêu là Hình Dục, có điều