Hình Dục hình như không hiểu điều này.”
Hình Khải cười không đáp, Hình Dục sao có thể không hiểu, vờ ngốc
theo thói quen mà thôi.
“An Dao, em giúp anh một việc được không?”
“Vâng, anh nói đi.”
Hình Khải xé một mẩu giấy trên bao thuốc lá ra, vừa viết vừa nói:
“Giúp anh để ý tới sức khỏe của Hình Dục, đây là số điện thoại của anh ở
Hàn Quốc, nếu có chuyện gì, em hãy gọi cho anh ngay, cảm ơn em.”
An Dao cầm số điện thoại trong tay khẽ khựng lại: “Hình Dục cô ấy bị
làm sao?”
“Chưa rõ, nhưng anh cảm thấy có lẽ tình trạng sức khỏe của cô ấy
không ổn lắm. Cô ấy rất ít khi ốm, nhưng có một lần ốm rất nặng, khi anh
phát hiện ra, cô ấy đã ngất trên nền, sắc mặt trắng bệch tay ôm chặt ngực.
Đương nhiên, anh cũng hi vọng là do mình quá đa nghi…” Hình Khải lo
lắng chau mày: “Còn nữa, em đừng đi hỏi cô ấy nhé.”
Nghe nói như thế, An Dao đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi,
vào hôm chúng ta chia tay, Hình Dục từng nói với em rằng, phó thác anh
cho em cô ấy mới yên tâm đi, nhưng không nói là sẽ đi đâu, lẽ nào cô
ấy?…”
Hình Khải giật thót mình, trời ơi! Không phải là thật chứ?!
Hai người lập tức cùng thỏa thuận, An Dao nhận sự ủy thác của Hình
Khải “theo dõi” nhất cử nhất động của Hình Dục, chỉ cần phát hiện ra bất
kỳ manh mối nào là phải thông báo cho anh ngay. An Dao thấy Hình Khải
vì Hình Dục mà tỏ ra lo lắng sốt sắng, nếu nói hoàn toàn không có cảm giác
gì thì là nói dối, nhưng cô còn có thể thế nào nữa, trong mắt Hình Khải