Hình Khải quỳ trước ngăn kéo, kéo mấy quyển sổ phía trên ra, lại một
lần nữa nhìn thấy cái hộp gỗ bị khóa.
Anh lấy chiếc hộp ra lắc lắc, rất nặng. Anh lại nhìn thấy cấu tạo của ổ
khóa, là một kiểu khóa móc đơn giản.
Hình Khải sờ sờ cằm, khóa móc thuộc loại khóa dễ mở nhất, chỉ cần
uốn một sợi théo nhỏ lại tạo thành cái móc, thò vào trong lỗ khóa, khẽ gạt
một hai cái, là sẽ mở được ngay. (Khi còn ở trường quân sự, anh và đám
bạn quỷ đói trong ký túc xá thường xuyên dùng cách mở khóa này để lấy
trộm bánh bao trong bếp).
Hình Khải có dự cảm, trong chiếc hộp nhất định giấu bí mật liên quan
tới Hình Dục…
… Suy nghĩ không bằng hành động! Mở rồi nói sau!
Hình khải nhanh chóng tìm được một sợi thép trong hộp dụng cụ, vừa
lấm la lấm lét nhìn quanh đề phòng Hình Dục về đột ngột, một mặt bắt đầu
mở khóa… cạch một tiếng, không đến hai ba lần hất lật, chiếc hộp dễ dàng
được mở ra.
Anh mở hộp, thấy một quyển sổ dày kiểu cũ, bìa da màu đỏ, kiểu sổ
này rất thịnh hành ở đầu những năm bảy mươi, bình thường được dùng làm
phần thưởng cho học sinh hoặc là sổ ghi chép của người lao động. Thấy vỏ
bọc bên ngoài cũ kĩ của nó, ít nhất cũng hơn mười lăm năm rồi.
Hình Khải cẩn thận mở trang đầu tiên ra:
“Cho tới tận khi cuộc sống kết thúc mới dừng việc ghi chép này” – An
Diêu, ngày 18 tháng 7 năm 1990, sinh nhật năm mười tuổi.
Hình Khải đột nhiên cười ngất, ngồi dựa vào thành giường, mới mấy
tuổi đầu mà đã lắm tâm tư thế cơ đấy.