Anh tiện tay đặt bó hoa hồng lên bàn, không để ý đến cốc nước trên
đó, khiến chiếc cốc bị nghiêng đổ xuống bàn, Hình Khải kinh ngạc nhìn
nước trong cốc từ mặt bàn chảy xuống kẽ hở của ngăn kéo, thế là, anh vừa
dùng khăn mặt chặn dòng nước lại, vừa luống cuống kéo mạnh tay nắm
ngăn kéo, có lẽ anh đã dùng sức hơi mạnh, khiến chiếc ngăn kéo ở giữa vốn
bị khóa, lại bị anh giật tới mức bật cả khóa bung ra, sức nặng đột ngột vượt
qua cả sức chịu đựng của anh, “rầm” một tiếng, cả cái ngăn kéo văng ra
đất.
Hình Khải nhìn một đống đồ lặt vặt vãi tung dưới nền, vò vò tóc, làm
thế nào bây giờ. À! Lau khô bàn, nhanh chóng thu dọn, đẩy ngăn kéo vào,
đóng cửa phòng lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra!
Nghĩ đến đây, anh rón rén như một tên trộm, lau khô bàn và ghế, ngồi
xổm dưới nền thu dọn đồ đạc vương vãi.
Đầu tiên anh nhìn thấy hai tờ chứng nhận liệt sĩ, nhưng anh lại liên
tưởng tới một việc khác: ngày trước khi anh ghét Hình Dục, vì vậy mới vứt
đôi giày thể thao màu trắng mà Hình Dục yêu quý đi. Nhưng sau này, khi
anh biết đó là món quà cuối cùng mà bố mẹ Hình Dục tặng cho cô, anh lại
cảm thấy tội lỗi vô cùng, để chuộc tội, anh đã đi khắp cả Bắc Kinh, mới
mua được một đôi giày trắng giống như đôi giày ấy. Để khiến nó trông như
đôi giày cũ, anh còn cố ý lau đi lau lại cho nó sờn cũ, rồi lẳng lặng đặt lại
vào phòng Hình Dục.
Lần đó, cũng là lần đầu tiên anh vào phòng ngủ của Hình Dục. Khi ấy
Hình Dục không có nhà, anh vì tò mò, mới lật xem những đồ trong ngăn
kéo của cô, lần đầu tiên biết tên thật của Hình Dục là “An Diêu”, được
ghép từ họ của bố và mẹ. Sau đó, đúng lúc ấy Hình Dục về đến nhà, nên
anh không tìm được tin tức đáng giá nào từ ngăn kéo nữa.
Có điều hôm nay… ha ha, dù sao cũng sẽ bị mắng, sao không thử đào
bới nó một lần?