Hình Khải mới hai mươi bảy tuổi, có may mắn trở thành phó cục
trưởng lễ tân trẻ nhất trong lịch sử từ khi kiến quốc tới nay.
Mặc dù nhận được rất nhiều điện chúc mừng, Hình Phục Quốc vẫn
muốn bỏ hết công việc lại để chạy tới thành phố Seoul đón con trai, nói thật
thì, người mà bây giờ Hình Khải muốn gặp nhất, mong nhận được sự thừa
nhận nhất, vẫn là Hình Dục.
Xuống máy bay, Hình Khải lập tức đi thẳng về nhà, nghĩ đến Hình
Dục, anh chẳng thấy mệt mỏi chút nào.
Để tạo cho cô sự ngạc nhiên, anh mua một bó hồng ở cửa hàng hoa
đầu phố, nhìn những cánh hoa tươi tắn còn đọng mấy giọt nước long lanh
trên đó, anh mơ tưởng tới cảnh Hình Dục chí ít cũng sẽ nở một nụ cười
ngọt ngào với anh.
Hình Khải móc chìa khóa nhà ra, hai năm nay, anh dùng rất nhiều loại
chìa khóa để mở vô số cánh cửa, có cánh cửa bên trong chứa cơ mật quốc
gia, có cánh cửa bên trong chứa tài liệu quân sự của các nước. Nhưng cánh
cửa khiến anh gấp gáp muốn mở ra nhất, lại chính là cánh cửa nhà mình,
bởi vì trong đó có người đang đợi anh khải hoàn trở về, người con gái anh
ngày đêm mong nhớ.