tiếp xúc với những mối quan hệ, dần dần anh hiểu ra một đạo lý, hoặc nói
cách khác, chính nó đã mài mòn tính cách góc cạnh trong con người anh.
Thứ mà Trung Quốc không thiếu nhất chính là người tài, vì vậy mới
nói, cho dù là cơ quan chính phủ hay ở các bộ ban ngành, tuyệt đối không
có chuyện đột phá nhờ thực tại hoặc bằng cấp, thỉnh thoảng cũng phải học
cách thể hiện khả năng vô hại của mình.
Ngôn ngữ là một môn nghệ thuật tinh thâm uyên bác, mỗi một câu nói
trước khi được thốt ra, phải học cách nghĩ đi nghĩ lại ba lần trong đầu đã,
cố gắng hết sức để lựa chọn một phương thức hữu hảo và dễ được người
khác chấp nhận nhất để từng bước từng bước tiến hành cuộc thảo luận. Do
đó, duy trì tốt các mối quan hệ ngoài xã hội mới là bước đầu tiên thiết thực
giúp người ta tiếp cận gần hơn với giấc mơ.
Đương nhiên, có vài người nhất định sẽ cười mũi, cho rằng, môi
trường lớn sẽ mài mòn mặt chân thực nhất trong tính cách của con người,
đối với những kẻ không có lập trường vững vàng như thế chỉ còn biết thở
dài thôi.
Nhưng Hình Khải lại không nghĩ thế, xã hội dù phức tạp biến hóa tới
đâu, thì xã hội cũng có công dạy chúng ta trở thành một người không khiến
người khác phải phản cảm. Ngược lại, anh có thể tùy tâm tùy ý, cao ngạo
huênh hoang, nếu anh có thể đảm bảo không ai coi anh là tên hề ngoài xã
hội.
Hình Dục ngồi ăn cơm, Hình Khải càng nhìn cô, cô càng cúi đầu thấp
hơn.
Rất lâu, cuối cùng Hình Dục mở miệng: “Anh hãy hỏi ý bố trước
đi…”
“Gì nhỉ… chuyện này sao lại phải hỏi ý của bố?” Hình Khải thật sự
không hiểu.