Hình Khải không hiểu chuyện này có gì mà còn phải đúng ngày với
không đúng ngày, nhưng cả một năm rồi anh đều mồ hôi như tắm trong sự
nghiệp “trồng người”, ngoài những ngày cô “đến kỳ” ra, gần như cả năm
không ngừng không nghỉ, không lẽ phận anh lại hẩm thế sao?
“Này có phải em cố ý tránh anh vào đúng ngày không đấy?”
“Anh nghĩ có thai dễ lắm à?”
Hình Khải tặc tặc lưỡi: “Em là bác sĩ anh đâu nói được em, nhưng mà,
cho dù anh không có bản lĩnh bách phát bách trúng, thì ít nhất tung lưới
mãi cũng phải bắt được con cá tép chứ…”
Hình Dục nhướn mày, thần sắc rõ ràng là đang băn khoăn: “Ồ…”
“Chỉ biết ồ ồ ồ, em cũng sắp tới độ tuổi vàng để sinh nở rồi đấy, anh
thật không hiểu, sắp đầu ba đến nơi rồi, mà làm tới làm lui cũng không
khiến cho “chúng nó” gặp nhau chứ? Tên tiểu tử Phó Gia Hào đó ngày nào
cũng mang việc này ra trêu tức anh, hai năm nữa, con gái cậu ta có thể làm
việc nhà được rồi.”
Hình Khải than vắn thở dài, anh thật sự sốt ruột, anh chắc chắn rằng
đứa con có khả năng cải thiện tình hình hiện tại của anh, “tám năm kháng
chiến” trường kỳ cũng kết thúc rồi, anh đã kháng chiến mười ba năm còn
chưa mãn hạn, nếu còn tiếp tục thế này, với tình trạng luôn bị quá tải và áp
lực vì công việc như hiện giờ, e là thể lực của anh không thể trụ được nữa.
Hình Dục lại suy nghĩ không nói, cụp mắt xuống, chăm chú nhai cơm.
Hình Khải nhướn mày trừng mắt với cô, ồ, đã thấy sự giằng co đấu
tranh trong đôi mắt cô rồi, ha ha.
“Anh Dương Minh cũng đã kết hôn đâu, anh ấy còn lớn tuổi hơn anh
mà người ta còn chưa lo kìa.”