“Cậu ta là lãng tử mà, tự do tự tại ngao du khắp nơi non xanh nước
biếc, anh thấy rõ ràng cậu ta muốn đi “hái hoa tươi” ở các vùng khác thì
đúng hơn.”
Vừa nói xong, Đặng Dương Minh đã hăm hở bước vào: “Hình Khải
cậu được lắm, cậu đang lén nói xấu mình đúng không?”
Hình Khải cười cười, gọi Đặng Dương Minh vào cùng ăn cơm. Đặng
Dương Minh cũng không khách sáo, vốn anh đến để “ăn chực” mà, có điều
đầu tiên phải chắc chắn Hình Khải ở nhà anh mới xuất hiện.
Hình Khải không quan tâm, đợi Hình Dục đi vào bếp, anh khoác vai
Đặng Dương Minh, thì thầm: “Cậu hãy mau nghĩ cách giúp mình, làm sao
có thể khiến một cô gái không muốn sinh con phải mang thai?”
“Ý cậu muốn nói ai, lẽ nào là Hình Dục? Ồ!” Đặng Dương Minh cố ý
nói lớn tiếng, lập tức bị Hình Khải bịt miệng lại.
“Hét gì thế, để Hình Dục nghe thấy không ổn đâu. Mình chẳng phải
đang muốn sinh con trước rồi mới cầu hôn sao?”