“Ha ha, vốn nó không phải là trò chơi rồi…” Hình Khải nhếch nhếch
mép.
Đặng Dương Minh nhảy khỏi ghế sô pha, ra sức lắc lắc vai Hình Khải,
lo lắng hỏi: “Hình Khải, cậu hãy trả lời mình một cách nghiêm túc nhất,
cậu chưa bao giờ nghĩ rằng vì không nhận được sự hồi đáp của cô ấy nên
mới không chịu buông tay đấy chứ?”
Hình Khải cười khan, lắc lắc đầu một cách chắc chắn. Trời biết đất
biết, anh chưa bao giờ mất Hình Dục, nhưng dường như cũng chưa từng có
được cô. Mười ba năm rồi anh vẫn mãi đứng ở trên miệng vực trăn trở, bao
giờ cô mới chịu đi đến kéo anh lại đây?
Đặng Dương Minh thấy nhói lòng khi anh chứng kiến những người
đàn ông bên cạnh Hình Dục lần lượt bị đánh bại và phải lựa chọn từ bỏ
trước sự lạnh lùng của cô, chỉ có Hình Khải là chưa bao giờ thay đổi, nói
cách khác, trái tim của Hình Khải đã dành cho Hình Dục từ lâu rồi, anh
không dám lấy lại nữa.