Tín hiệu điện thoại lại một lần nữa bị gián đoạn, Hình Dục đáp lại anh
ta một tiếng, rồi đi đến bãi đỗ xe chờ máy kết nối.
Cùng lúc ấy, một nhóm nhân viên công vụ vội vội vàng vàng đi về
phía bãi đỗ xe, Phó Gia Hào đang chuẩn bị mở cửa xe, thì nhìn thấy Hình
Dục mặc áo blu trắng đứng gần đó.
“Tiểu Dục, sao em lại ở đây?” Phó Gia Hào nói với đồng nghiệp một
tiếng, rồi chạy lại phía cô.
Hình Dục như gặp được cứu tinh, vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi: “Hình
Khải không sao chứ?”
“Không sao, có điều phòng cậu ấy đang bận lắm, đang bận an ủi đại sứ
quán các nước.” Phó Gia Hào nhìn đôi mắt đỏ mọng của cô, nụ cười dần
dần tắt lịm: “Thật sự không sao đâu, Tiểu Dục, vừa rồi tòa nhà này đúng là
có rung lắc một chút, nhưng từ tầng năm trở xuống thì không thể cảm nhận
được.”
“Anh có thể đưa em vào gặp Hình Khải không? Em trốn ở một góc
nhìn anh ấy cũng được.” Hình Dục vẫn không yên tâm.
Phó Gia Hào bối rối, suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu.