con người ai cũng có một cách để giải tỏa, bất luận là ôm búp bê khóc lóc
hay đấm tay vào tường, đều giống nhau.”
Hình Dục lắc lắc đầu: “Em không phải muốn giải tỏa tâm sự qua con
chữ, chỉ là em muốn ghi chép lại tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống mà
em trân trọng thôi.” Mắt Hình Dục thoáng buồn, nhưng rất nhanh cô đã lấy
lại vẻ bình tĩnh.
Phó Gia Hào chau chau mày, đoán nói: “À há, không tường nào là
không lọt gió, có phải Hình Khải cũng đọc được rồi không?”
“Đọc rồi, mà cũng có thể nói là chưa đọc được gì, vừa hay bị em phát
hiện.” Hình Dục đưa tay lên miệng suỵt: “Đến đây thôi nhé, nếu anh đồng ý
sẽ tôn trọng em.”
Phó Gia Hào đồng ý, bao nhiêu năm qua rồi, Hình Dục vẫn là kiểu con
gái xinh đẹp băng giá như thế, dường như trong thế giới của cô không tồn
tại hỉ nộ ái ố, cô ấy có thật sự hiểu thế nào là niềm vui không?
Phó Gia Hào đưa Hình Dục vào phòng nơi Hình Khải làm việc. Trong
phòng điện thoại reo liên tục, nhân viên trong đó bận tới mức không có thời
gian nói chuyện. Hình Dục dừng ở cửa tìm kiếm bóng dáng của Hình Khải.
Phó Gia Hào chạy vào phòng, khẽ tiếng hỏi tin tức của Hình Khải.
Nghe đồng nghiệp của anh nói, Hình Khải đang tham gia một cuộc họp
khẩn cấp, lần động đất đột ngột này, đã gây ra sự chú ý mang tính toàn cầu,
cuộc họp này không thể kết thúc sớm được.
Nghe xong, cuối cùng Hình Dục cũng có thể chắc chắn Hình Khải
bình an vô sự rồi, đột nhiên cô nhận thấy tay mình vẫn còn đeo găng bệnh
viện, trên găng tay dính đầy những vệt máu do xử lý vết thương. Thế là, cô
hỏi Phó Gia Hào dùng nhờ phòng tắm, vừa đi vào phòng tắm liền nghe thấy
tiếng khóc nho nhỏ nghẹn ngào.