hình của cô, khi từng tin tức không mấy khả quan lọt vào tai ông, đôi mắt
khô khốc của ông lại trào dâng cảm xúc.
Hình Dục đã nằm trong phòng phẫu thuật mười tám tiếng đồng hồ rồi,
bác sĩ các khoa đã lần lượt vào phòng phẫu thuật, nhưng vẫn chẳng có tin
tức vui vẻ nào lọt ra.
Hình Dục nằm trên bàn phẫu thuật chịu đựng sự giày vò, còn Hình
Khải cũng không ăn không uống ở lì trong phòng bệnh, về mặt tâm hồn anh
cũng chịu sự giày vò như thế.
Anh có cảm giác trong nháy mắt mình già đi mười tuổi, chỉ hít thở
một hơi thôi cũng mệt nhọc vô cùng.
Trong bệnh viện thường xuyên có những tiếng rên xiết yếu ớt, nhưng
không ai la hét thất thanh đầy kinh hoàng cả, khi ông trời cho bạn một hoàn
cảnh sống giống nhau, chúng ta gần như chỉ có thể khuất phục, chỉ có thể
cố gắng để thích ứng, chỉ có thể bình thản chờ đợi nó hết giận.
Còn nữa, đội cứu hộ lại tìm được trong đống đổ nát chiếc di động của
Hình Dục…
Trong thẻ nhớ của máy di động, chỉ lưu ba số điện thoai: số thứ nhất là
số máy Hình Khải dùng để làm việc, số thứ hai là số máy bàn ở văn phòng
của Hình Khải, số thứ mà là số máy cá nhân của Hình Khải.
Không muốn khóc lóc than vãn, không muốn tỏ ra yếu ớt như con gái,
nhưng anh còn có thể làm gì, cầu nguyện ư? Đừng nói linh tinh nữa, tính
khí ông trời rất khó chịu, nhân dân Trung Quốc, thậm chí dân trên toàn thế
giới cũng đã từng lĩnh giáo rồi.
Hình Khải nắm chặt chiếc di động, ngồi bên cửa sổ, nhìn vầng trăng
treo lơ lửng trên không trung, lẩm nhẩm hát, lời bài hát anh muốn hát
nhưng lại không nhớ rõ…