Không chỉ đứa trẻ, trong trận chiến với trời này, qua sự cố gắng không
ngừng nghỉ của cô, đã cứu sống được hơn mười mạng người. Mặc dù
không ai biết tên họ cô, nhưng nụ cười không thỏa hiệp của cô mãi mãi
khắc sâu trong lòng những người được cứu sống.
Tối đó, khi Hình Khải tỉnh dậy, đã thấy mình đang nằm trên giường
bệnh.
Đột nhiên, anh giật phắt ống truyền trên tay ra, loạng choạng chạy
khỏi phòng bệnh, nhưng anh vừa ra khỏi cửa, hai nhân viên cứu hộ đã đứng
chặn đường anh.
“Cục phó Hình, xin anh hết sức bình tĩnh, các bác sĩ đang gắng hết sức
để cứu Hình Dục.”
“Cô ấy, chưa chết, phải, phải không? Còn sống, còn sống phải
không?” Hình Khải chưa bao giờ nghĩ mình còn dễ khóc hơn cả con gái thế
này, nước mắt anh túa ra như chiếc vòi hoa sen, chảy mãi không dứt.
Sắc mặt đội trưởng đội cứu hộ u buồn, nặng nề gật đầu, rồi lại báo cáo
tình hình: “Lần này đội cứu hộ tìm được tất cả bảy người, sáu người lớn và
một trẻ con, trong đó bốn người đã chết, một người gẫy chân, đứa bé bình
an vô sự, còn Hình Dục… trước khi hôn mê có lẽ đã tự tiêm cho mình một
loại thuốc cấp cứu nào đó, vì vậy may mắn vẫn còn chống đỡ được. Nhưng
phần đầu của cô ấy bị thương rất nặng, toàn thân bị gãy bảy chiếc xương,
đâm vào nội tạng khiến chảy máu trong… tạm thời không thể biết tỉ lệ sống
sót là bao nhiêu.”