Hình Khải lại chú ý tới mẩu giấy nát mà người được cứu đang cầm
trong lòng bàn tay đầy máu của anh ta, anh vội vàng bóc tờ giấy ra, cố gắng
nhìn những nét chữ trên đó và lờ mờ đọc được chữ “Hình Khải…”
Nước mắt của anh, lại một lần nữa trào ra.
“Hình Dục ở trong đó, tôi chắc chắn cô ấy ở trong đó, đưa xẻng cho
tôi, đưa cho tôi tất cả mọi dụng cụ có thể đào được…” Hình Khải đã không
còn nói được theo thứ tự gì nữa, tâm trạng đó không thể diễn tả bằng lời,
mặc dù không thừa nhận bằng lời, nhưng trong lòng đã khẳng định chắc
chắn. Bây giờ, Hình Dục của anh, đang ở một nơi rất gần chờ anh tới cứu.
Tìm lại được rồi, tìm lại được rồi!
Nhưng, khi một hòn đá được lật ra, khi nhân viên cứu hộ phát hiện ra
Hình Dục, trong lòng cô đang ôm cậu bé trai, cả tảng đá lớn đè lên lưng cô,
nếu họ không nhìn nhầm thì, xương sống lưng của cô đã bị gẫy giập biến
dạng, từng đám máu đen sì đọng lại xung quanh, đến đôi giày trắng đang đi
ở chân cũng bị nhuộm đỏ… bộ dạng đó của cô, giống như đã chết rồi, hoàn
toàn không còn sự sống.
Lúc này, ánh mắt của những đội viên đội cứu hộ đang chăm chú quan
sát nét mặt của Hình Khải, còn Hình Khải thẫn thờ mở mắt nhìn trừng
trừng vào cơ thể gần như bị đè nát của Hình Dục…
Anh rất muốn ôm lấy cô, nhưng hai chân anh không thể nhúc nhích
nổi, thậm chí còn hoảng sợ giật lùi về phía sau, chỉ lắp bắp nói: “Không…
không.”
Rầm một tiếng, Hình Khải ngất xỉu.
Ngay sau đó, ngón tay đứa bé cử động, rồi một tiếng khóc ré lên,
xuyên thẳng lên trời cao. Ngón tay bị thương của Hình Dục nhét trong
miệng đứa trẻ, máu tươi nhỏ ròng ròng, đấy chính là kỳ tích giúp duy trì sự
sống cho nó.