Đầu tiên Hình Khải tìm tới nơi nguồn nước bị đứt dòng, một mô đất
đổ nát, con suối đó thuận theo kẽ đá chảy vào trong. Anh vội vàng mở máy
dò tìm tín hiệu sống ra, lau mồ hôi, sau đó chậm chậm di chuyển cái máy,
chỉ đợi trên màn hình tĩnh lặng kia nhảy ra báo cáo về sự tồn tại của một
sinh mạng.
Nửa tiếng qua đi, máy thăm dò trên trực thăng phát ra tín hiệu cảnh
báo, đội trưởng đội cứu hộ vội vàng xin Hình Khải mau quay lại trực thăng,
địa chấn có thể xảy ra trong vòng một giây sau đó.
Hình Khải tắt máy bộ đàm, đây là cơ hội cuối cùng của anh, người đã
đến đây rồi, không định quay về một mình.
Thời gian chầm chậm trôi đi, dù mồ hôi thấm ướt bộ quân phục của
anh, nhưng anh vẫn bình tĩnh, vẫn kiên trì tin rằng, nhất định sẽ tìm thấy
cô.
Tiểu Dục, anh biết em ở ngay cạnh anh thôi, mặc dù đất đá làm mất
liên lạc giữa chúng ta, nhưng huyết mạch anh vẫn đang chảy rất mạnh mẽ,
sự mạnh mẽ đó, cho thấy em đang ở rất gần anh, rất gần…
Trời không phụ lòng người, cuối cùng, bảy phút sau, từ máy dò tìm
phát ra tín hiệu vui mừng “tít tít tít”.
Hình Khải ngồi bệt xuống đất, rơi nước mắt vì chuỗi âm thanh liên
tiếp này: “Tất cả mọi người mau tới đây, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi.”