Chậm chậm, Hình Khải giơ ba ngón tay lên, trái tim kiên định như
thép không dễ gì lay chuyển.
Tiểu Dục, chẳng cần phải bàn bạc gì nữa, anh cảnh cáo em một lần
nữa, hoặc là cùng chết, hoặc là cùng sống!
Cứ thế, lại chờ đợi thêm vài phút…
Không biết do ông trời cảm động sự si tình của anh, hay đúng lúc có
một tia sáng rọi thẳng vào mắt, Hình Khải chầm chậm mở to đôi mắt, nhìn
về hướng đông trong rừng sâu.
Anh cầm ống nhòm lên nhìn… thấy một con suối nhỏ đang không
ngừng chảy từ trên cao xuống. Ánh sáng phản chiếu qua mặt nước đến vị
trí của anh, một điểm sáng, sáng lấp lánh như kim cương.
Rất dễ thấy rằng, những nơi có nước mới có đủ điều kiện cơ bản để sự
sống sinh tồn.
Trái tim Hình Khải đập thình thịch, nhanh như một mũi tên nhảy lên
thang dây, chỉ huy người phi công xuyên qua rừng cây rậm rạp, đi về phía
nguồn nước!
Mặc dù không ai tin một nơi bị núi sập xuống như thế còn có sự sống,
nhưng tất cả vẫn tuân theo mệnh lệnh của Hình Khải. Dù sao, kỳ tích vốn
do con người tạo ra.
Trực thăng ù ù tiến về phía đó, nhưng khu rừng rậm rạp không có nơi
để đáp xuống, dư chấn lúc nào cũng có thể xảy ra, Hình Khải không thể vì
một mình mình mà hi sinh tính mạng của những thành viên trong đội cứu
hộ, vì vậy anh tự mình nhảy xuống, ra lệnh cho mọi người tạm thời ở trên
không trung, đợi anh thông báo tình hình.