Nghe thì có vẻ đơn giản, bạn thử làm một ngày xem sao, nhưng một
năm ba trăm sáu lăm ngày anh đều kiên trì như một, mỉm cười trước cơ thể
vô tri vô giác của cô, sự khó khăn và chua xót cũng chỉ có đương sự mới
cảm nhận được.
Có điều, Hình Khải thường nói ngắn gọn một câu là: “Tôi không lo
cho cô ấy thì ai lo? Cô ấy là vợ tôi.”
Lúc Hình Dục tỉnh dậy, Hình Khải đang trong phòng họp, cuộc họp
khẩn cấp đang tiến hành được một nửa, Phó Gia Hào đột nhiên xông thẳng
vào, anh ta thở hồng hộc, mắt lấp lánh những giọt lệ vui sướng.
“Hình Khải! Tiểu Dục tỉnh lại rồi! Cảm ơn trời phật, cô ấy tỉnh rồi…”
Hình Khải nhìn anh ta, từ từ đứng dậy, anh không dám tin vào tai
mình nữa.
Hình Khải lay mạnh hai vai Phó Gia Hào: “Cậu nói gì, nói lại xem
nào?”
Phó Gia Hào khịt khịt mũi, lập tức cười sảng khoái, đập vai Hình Khải
một cái rất mạnh: “Bên bệnh viện không liên lạc được với cậu, nên gọi cho
mình, bác sĩ nói… Hình Dục, Hình Dục của cậu, cô ấy tỉnh lại thật rồi! Có
điều, giờ cô ấy từ chối lại gần bất kỳ ai, chỉ không ngừng gọi tên cậu!”
Đột nhiên, trong mắt Hình Khải không còn nhìn thấy ai nữa, anh lao ra
khỏi phòng họp, chạy như bay, điên cuồng, nước mắt giàn giụa, đầu óc chỉ
nghĩ được một điều Tiểu Dục, Tiểu Dục, đợi anh Tiểu Dục, Hình Khải lập
tức bay đến bên em.
Cấp trên nhìn thấy thế, không những không trách Hình Khải, thậm chí
còn lập tức thông báo cho cảnh sát giao thông trên tuyến đường đó, nhanh
chóng giúp Hình Khải mở đường đi thẳng tới bệnh viện.