nói chuyện với Hình Dục thôi.”
Hình Khải nghiến răng kèn kẹt, Hình Dục thật chẳng được việc gì, lớp
có “hàng” mới mà không chịu thông báo với anh một tiếng.
***
Ngày hôm sau Hình Khải gặp ngay cô bạn “đồi núi” trong lớp, anh
nuốt nuốt nước miếng, đúng là rất “cuồn cuộn trào dâng”.
Ngay buổi đầu tiên Hình Khải đã hỏi xong mọi thông tin, cô bạn mới
đó tên là Phùng Xuyến Xuyến, mười bảy tuổi. Quan trọng là, hiện tại vẫn
chưa có bạn trai.
“Xinh như thế mà cậu dám nói “cũng được”? Vậy trong mắt cậu thì
tiêu chuẩn mỹ nữ phải như thế nào?” Hình Khải chọc chọc vào người Đặng
Dương Minh.
Đặng Dương Minh vô thức nhìn về phía Hình Dục, sau đó cúi đầu đọc
sách.
Hình Khải cũng nhìn theo ánh mắt bạn, nhưng anh lại không để ý đến
Hình Dục, mà nhìn cô bạn có thân hình mập mạp bên cạnh Hình Dục: “Thì
ra kiểu mà cậu thích là phì nhiêu… có điều cô bạn đó có vẻ phì nhiêu quá
mức nhỉ? Ha ha…”
Nhầm thì cho nhầm luôn, Đặng Dương Minh cũng hùa vào nói đùa:
“Như thế ôm mới có cảm giác.”
Hình Khải biết Đặng Dương Minh đang nói kháy, ánh mắt lại liếc nhìn
Phùng Xuyến Xuyến… khuôn mặt trái xoan trắng mịn, mắt phượng môi
mỏng. Đúng kiểu con gái mà Hình Khải thích, anh đã trúng tiếng sét ái tình
với cô bạn này ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.