Khi nhóm bốn người bọn họ đi vào, căng tin đông nghìn nghịt, Hình
Khải không giống mọi ngày chỉ huy Hình Dục xông lên tiền tuyến để chọn
những món ngon, mà tự mình chen ngang chen dọc mua hai suất cơm trưa
cho hai cô nữ sinh, lúc đấy đúng là hăng như gà chọi, đương nhiên anh
cũng không tha cho Đặng Dương Minh, ít ra thì phải có người bê khay chứ.
Phùng Xuyến Xuyến nhìn Hình Khải toàn thân ướt đẫm mồ hôi, bất
giác mím môi cười.
“Hình Dục, Hình Khải là anh trai cậu à?”
“Mình nhỏ hơn anh ấy một tuổi.” Hình Dục uống một ngụm nước,
nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mình cứ nghĩ rằng anh ấy cũng giống mình, là học sinh chen ngang,
hiểu lầm rồi.” Phùng Xuyến Xuyến mỉm cười nói, thực ra ngay từ khi bước
vào lớp cô đã để ý Hình Khải. Kiểu nam sinh cao lớn đẹp trai như thế rất
thu hút các bạn nữ.
Lúc ăn cơm, Hình Khải dùng vũ lực bá chiếm một chiếc bàn rộng đủ
cho tám người ngồi, sự hung hãn đối với những bạn khác hoàn toàn tương
phản với hành động quan tâm chăm sóc của anh dành cho ba người bạn
cùng bàn.
Tuổi mười sáu, mười bảy ngây thơ, trong sáng, đám con trai thể hiện
vẻ nam tính của mình trước mặt các bạn nữ, đối với con gái mà nói thì đấy
là những bạch mã hoàng tử có thể bảo vệ họ cả đời. Phùng Xuyến Xuyến
len lén nhìn Hình Khải cao lớn ngồi bên cạnh, trong tim như có đợt sóng
ngầm trào dâng.
Đặng Dương Minh thấy Hình Khải liên tục gắp thức ăn, lấy nước uống
cho Phùng Xuyến Xuyến, khẽ đá vào chân Hình Khải một cái dưới gầm
bàn, còn Hình Khải khi ấy đang chìm đắm trong dòng sông tình yêu lại
không có phản ứng gì.