Phùng Xuyến Xuyến hất tay anh ra, mặt lại xị xuống oán trách giận
dỗi như thường ngày, cô chầm chậm quay đầu nhìn ra cửa sổ: “Hình Khải,
hồi mới theo đuổi em, anh còn nhớ anh đã nói những gì không? Anh nói
rằng cho dù em gọi điện cho anh lúc mấy giờ, chỉ cần một phút sau anh sẽ
lập tức có mặt dưới khu nhà em. Nhưng giờ thì sao, em chỉ muốn anh đi
dạo phố cùng mà anh cũng từ chối hết lần này tới lần khác, nếu anh thật sự
là một học sinh ngoan ba tốt thì đã đành, đằng này anh đâu phải vậy. Nói
đi, có phải anh thích người con gái khác rồi không? Nếu anh sớm nói rõ với
em, em sẽ không làm vật cản đường của hai người…”
“…” Hình Khải thở dài, anh vẫn luôn băn khoăn không biết cấu tạo bộ
não của đàn bà con gái rút cuộc là làm bằng thứ gì mà chính xác và chi tiết
còn hơn cả ổ cứng máy tính, lại còn có thời hạn sử dụng vĩnh viễn, không
hề có dấu hiệu của sự sứt mẻ sụt giảm nào.
Anh muốn nhắc nhở những người đàn ông khác và chính bản thân
mình một câu rằng: Trước khi nói chuyện với đàn bà con gái phải thận
trọng tỉnh táo một chút, những lời thề hẹn được buột miệng nói ra sẽ có lúc
bóp chết bạn.
“Nói đi, có phải bị em đoán trúng rồi không?” Phùng Xuyến Xuyến
truy hỏi.
“Em muốn anh nói gì đây?”
“Còn giả ngây giả ngô? Có phải con bé lớp số 3 vẫn thường xuyên
đánh mắt đưa tình với anh không?” Phùng Xuyến Xuyến tỏ ra rất buồn bã.
Hình Khải thấy Phùng Xuyến Xuyến nước mắt vòng quanh, trái tim
như mềm ra, ngồi xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm chặt vai: “Không có
chuyện đó đâu, anh chỉ thích mình em thôi.”
Phùng Xuyến Xuyến thấy anh trả lời phủ định, lại nở một nụ cười
gượng gạo: “Thế tại sao gần đây anh lại chẳng để ý gì tới em?”