“Đúng là vì việc học, bố đưa cho anh một mức điểm phải đạt được là
85 điểm.”
Phùng Xuyến Xuyến như bị nghẹn: “85 điểm?! Đùa chắc, có lần nào
anh thi qua đâu? À, ngoài môn tiếng Anh.”
Những môn tự nhiên khác không môn nào Hình Khải qua được mốc
60 điểm, riêng môn tiếng Anh bao giờ anh cũng đứng trong top ba của lớp,
phát âm rất chuẩn và lưu loát, toàn trường chỉ có giáo viên tiếng Anh thích
Hình Khải, thường khen anh là học sinh có năng khiếu ngoại ngữ bẩm sinh.
Hình Khải mấp máy môi: “Vì vậy anh mới quyết không để bố coi
thường, phải cố gắng để làm tốt hơn nữa.”
“Hay là thế này…” Phùng Xuyến Xuyến ngồi sát lại rồi ghé vào tai
Hình Khải, nói: “Em nhờ bố khoanh vùng đề thi cuối kỳ năm nay giúp anh
nhé?”
Hình Khải vì lòng tự trọng, lập tức từ chối ý tốt của Phùng Xuyến
Xuyến, hơn nữa, nếu anh thật sự có ý định gian lận, ngoài kỳ thi tốt nghiệp
cấp ba ra thì các kỳ thi còn lại đâu phải chuyện gì quá khó.
Phùng Xuyến Xuyến vòng tay ôm lấy eo Hình Khải, dựa đầu vào vai
anh nhõng nhẽo: “Xin anh đấy, Hình Khải, đi shopping với em nhé, ngày
kia là sinh nhật mẹ em rồi, em còn chưa chuẩn bị xong quà đây này…”
Hình Khải do dự một giây rồi gật đầu. Dù gì mua quà cũng đâu mất
quá nhiều thời gian.
***
Nhưng, Phùng Xuyến Xuyến vừa vào trung tâm thương mại là đi
thẳng đến khu thời trang dành cho nữ, chọn đông chọn tây, cứ thế một tiếng
trôi qua.