Tan học, Hình Dục lần theo địa chỉ mang cặp sách tới nhà Phùng
Xuyến Xuyến, lúc đầu Phùng Xuyến Xuyến không nói gì, nhưng khi Hình
Dục quyết định ra về, cô lại ôm chầm lấy Hình Dục mà bật khóc. Phùng
Xuyến Xuyến kể việc bọn họ chia tay nhau, cô nói lúc đó mình đang tức
giận nên nói mà không suy nghĩ thấu đáo, nhờ Hình Dục về nói giúp với
Hình Khải một câu.
Hình Dục an ủi Phùng Xuyến Xuyến một lúc, thấy cô vẫn chưa bớt
buồn, nói thật ra thì, trong lòng Hình Dục cảm giác cũng chẳng dễ chịu gì.
***
Hình Dục về đến nhà, nhân lúc giúp Hình Khải sắp xếp lại phòng, vờ
như vô tình nói: “Thì ra buổi chiều Phùng Xuyến Xuyến không đi học là vì
bị ốm.”
“Ồ!” Hình Khải ngả người vào đầu giường đọc sách, thái độ rất bình
thản.
“Anh gọi điện hỏi thăm người ta xem sao.” Hình Dục cầm điện thoại
bàn lên đưa cho Hình Khải.
“Chia tay rồi.” Hình Khải chẳng buồn liếc mắt nhìn Hình Dục lấy một
cái, thuận tay đẩy ống nghe đang chắn trước mặt mình ra.
“Chia tay rồi vẫn còn là bạn mà. Cũng có thể quan tâm một chút chứ
sao!”
Phịch! Hình Khải đập quyển sách lên máy điện thoại, nhìn Hình Dục
bằng ánh mắt dò xét.
“Em bị bệnh à?” Anh chất vấn Hình Dục với giọng cáu kỉnh.
“Không.”