“Em có còn nhớ em là gì của tôi không?”
“Nhớ.”
“Thế giờ em đang làm gì? Nghĩ mình là Quan Thế âm Bồ tát chắc?
Mau chạy về phòng cười thầm đi, đấy mới là việc em nên làm lúc này!”
Hình Dục bất lực chớp chớp mắt, bưng chậu nước quay người đi ra,
trước khi ra khỏi phòng còn buông một câu: “Anh mới có bệnh.”
“…” Hình Khải giơ nắm đấm lên dứ dứ vào bóng lưng Hình Dục,
ngay sau đó cầm sách lên. Em được lắm Hình Dục, coi như em giỏi! Em có
quyền! Mẹ kiếp, anh quyết định rồi, lần này anh nhất định dựa vào thực lực
mà giành được 85 điểm!