cũng không phải là người ra đề, không thể nhìn thấu tâm can của người
khác. Nhưng, người nhận được kiến thức là anh, chẳng ai có thể tước đoạt
được điều đó. Tại sao anh lại nổi giận với những người vô can?”
“…” Hình Khải từ từ ngước mắt lên, nhìn cô chăm chú không rời.
“Hành động coi trọng điểm số của anh có phải rất ngu ngốc không?”
Hình Dục cười lắc đầu, trả lời: “Thứ mà mỗi người theo đuổi là tương
tự nhau, đàn ông thích danh lợi quyền thế, phụ nữ thích những người đàn
ông xuất sắc. Tính hiếu thắng của đàn ông lớn như thế, có lẽ là do bị phụ
nữ ép mà ra.”
“…” Hình Khải nghe mà trong lòng dễ chịu vô cùng, cuối cùng anh
cũng đã tìm được cách để hóa giải tâm tư của mình, nghĩ kỹ lại thì chẳng
phải đúng như thế sao, đàn ông liều mạng là vì cái gì? Chẳng phải là vì
muốn ngẩng cao đầu ưỡn ngực trước mặt phụ nữ hay sao?
Anh lấy tay nâng cằm cô lên: “Vậy em có thích anh lúc này không?”
Hình Dục lại cười: “Em chưa bao giờ ghét anh.”
“Hỏi em có thích anh không, em lại trả lời vòng vo gì thế?” Hình Khải
nhướn mày.
Nụ cười trên môi Hình Dục như co lại: “Em chưa từng nghĩ đến điều
này.”
“…” Hình Khải tặc tặc lưỡi, rồi vỗ vỗ vào đùi, ra lệnh: “Ngồi lên
đây!”
Hình Dục do dự một lát, đứng giữa hai chân anh, chầm chậm ngồi
xuống một bên đùi.