hoảng hốt bỏ chạy, mà đứng trước mặt anh, mặc lại từng chiếc từng chiếc
một.
“Em còn dám ngang nhiên như thế? Không sợ anh xông đến đè em
xuống à?” Hình Khải ấn ấn vào phần ngực đang nhói đau của mình, không
phải anh không dám có hành động bừa bãi với Hình Dục, chỉ là, cảm giác
đó thật khó tả, anh muốn có được sự đồng ý của cô.
Hình Dục điềm tĩnh cười: “Buổi tối muốn ăn gì?”
“Ăn em.”
Hình Dục đi tới bên cạnh bàn học của anh, lấy một đĩa VCD từ trong
chiếc hộp giấy dưới gầm bàn ra, cho vào đầu đĩa, vặn âm lượng về mức nhỏ
nhất, đặt hộp giấy ăn xuống gối của anh, bật máy điều hòa lên, sau đó đóng
cửa đi ra.
Trong nháy mắt, màn hình bật sáng, tiếng rên rỉ của người nữ, tiếng
thở gấp gáp của người nam vang lên…
“…” Hình Khải giờ mới bừng tỉnh lại. Muốn anh tự giải quyết?! Sao
cô còn hiểu cả những chuyện này nữa nhỉ?!