Dương Gia Cửu vừa đúng lúc bước ra nghe được cuộc đối thoại của hai
người
"Đi theo anh." Anh nắm nhẹ tay của Tống Như bước vào phòng treo đồ
mà anh đặc biệt chuẩn bị cho Tống Như: "Em không thích nhừn thứ này
sao? Vậy anh cho người chuẩn bị lại."
"Không phải, quần áo ở đây rất đẹp, chỉ là em không muốn quá phô
trương thôi." Tống Như vội vàng ngăn anh lại và giải thích.
Dương Gia Cửu cau mày: "Khuôn mặt xinh đẹp như thế đã đủ phô
trương rồi, bất kể em mặc gì cùn chỉ làm màu cho em mà thôi, vốn không
tài nào che đi ánh hào quang của em."
Những lời âu yếm của anh chan chứa ma lực mê hoặc lòng người khiến
hai gò má của Tống Như đỏ ửng lên: "Nếu Tổng giám đốc Dương đã nói
vậy, anh chọn một bộ giúp em đi?"
Vốn Tống Như chỉ thuận miệng nói, không ngờ Dương Gia Cửu thực sự
chọn giúp cô, một chiếc váy lệch vai màu vàng nhạt, từ cổ áo đến thắt lưng
được đính những viên kim cương tinh xảo, được làm từ nhà thiết kế JUDI ở
nước ngoài.
"Thử xem."
Tống Như nghe lời mặc vào rồi kết hợp với một đôi giày cao gót màu
trắng, khí chất cả người được cải thiện hơn nhiều.
"Rất đẹp." Dương Gia Cửu tự tay đeo một sợi dây chuyện bạc cho cô,
không có quá nhiều trang trí, trong Tống Như có vẻ gần gũi hơn.
"Không ngờ mắt thẩm mỹ củ Tổng giám đốc Dương tốt đến vậy!"