"Bởi vì em đẹp nên mắt thẩm mỹ của anh mới tốt đến vậy." Mắt anh khẽ
di chuyển rồi ôm Tống Như vào lòng, khẽ nâng cằm cô lên và hôn lên môi
cô: "Vẻ đẹp của em khiến anh không tài nào khống chế được... Anh có thể
không đến công ty, chúng ta..."
Tống Như tựa như một đóa hoa bách họep thuần khiết chóm nở, trên mặt
cô xuất hiện nét đỏ ửng và nghênh đón nụ hôn của anh một cách dịu dàng.
"Nhưng anh là Tổng giám đốc của Đại Thiên, không thể..."
Dương Gia Cửu đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô, đè nén lại dục vọng
trong lòng: "Vậy, tối nay gặp ở nhà..."
"...Vâng" Tống Như đáp lại, ánh mắt ngượng ngùng chan chứa ý cười, cô
khoác vào tay của Dương Gia Cửu cùng bước ra biệt thự, hai người quả
thật là một tổ hợp tuấn nam mĩ nữ, sự điềm tĩnh của Tống Như kết hợp với
sự bá đạo của Dương Gia Cửu, sự xứng đôi đến tột cùng này tuyệt đối là
kiệt tác của ông trời!
Chị Hy không kìm được ngưỡng mộ: "Thật là trai tài gái sắc mà, nếu có
kịch bản phù hợp mời hai người xuất diễn, phòng vé chắc chắn sẽ mua may
bán đắt."
"Đi thôi." Tống Như mỉm cười lên xe.
...
Họ vội chạy đến đoàn phim, bọn phóng viên cũng nghe tin mà chạy đến.
Trước khi Tống Như bước xuống xe thì họ đã bao vây lại: "Tống Như,
cô vắng lặng hai năm, soa lại đột nhiên trở về vậy, có phải liên quan đến sự
bất hòa với Bùi Lạc Phong không?"