"Sau này tôi sống ở đây sao?" Trong ánh mắt của cô đều đang thể hiện
niềm vui sướng và thích thú trong lòng, cô sải bước đi vào cửa chính.
Đạo diễn hài lòng nhìn vào màn hình hét lên: "Cut, OK!"
Tống Như quả nhiên không làm ông thất vọng, cuộc hợp tác sau ba năm,
ánh hào quang của Ảnh hậu không hề phai nhạt chút nào.
Những nhân viên trong phim trường đều gặt đầu, chỉ chốc lát thôi đã
diễn giải vai diễn tốt như vậy, tài diễn xuất của Tống Như quá hoàn hảo rồi,
tiếp theo lại quay hai cảnh khác của Tống Như, bao gồm một cảnh có đoạn
độc thoại rất dài, cô vẫn thông qua ngay lập tức.
Cuối cùng vẻ mặt lấp léo nước mắt khiến mọi người phải tán thưởng.
Tuy nhiên khi đạo diễn vừa hô Cut, cô lại khôi phục vẻ ngoài bình
thường yên tĩnh, chắc chắn là tài diễn xuất như sách giáo khoa.
"Vừa nãy cô ta có xem kịch bản không?"
"Không có, tôi không thấy cô ta cầm kịch bản, nhớ hết nhiều từ như vậy
sao? Thật lợi hại!"
"Thật không hổ danh là người đoạt giải Ảnh hậu Kim Vũ, nếu cô ta
không rút lui, có lẽ bây giờ đã là một siêu sao có giá trị."
Ở phía bên kia, Dương Vũ Mịch xem màn biểu diễn của cô sớm đã ngồi
không yên rồi, nhưng suy nghĩ lại để Tống Như ở lại đoàn phim cũng là
một chuyện tốt, cô có thể giày vò cô ta: "Cứ đợi mà xem đi, phía sau tôi là
ông chủ lớn của đoàn phim, cô chỉ là một vai hề dối trên gạc dưới biết diễn
kịch mà thôi."