Trong mắt cô chiếc váy đó là sự yêu thương của Dương Gia Cửu dành
cho cô, không liên quan đến số lượng kiểu mẫu có hạn gì cả.
Chị Hy vội vàng chạy đi, Tống Như thấy màn hình điện thoại sáng lên,
đó là Dương Gia Cửu.
"Công việc suôn sẻ không? Dự báo thời tiết nói nhiệt độ sẽ giảm, em chú
ý giữ sức khỏe."
Tống Như nhếch môi khẽ cười, trả lời rằng: "Không suôn sẻ lắm nhưng
em sẽ giải quyết."
Cô cất điện thoại vào trong túi rồi đi vào phim trường.
Ở đầu dây bên kia, đôi mắt thâm trầm đen nhánh của người đàn ông léo
lên tia lạnh lùng, ngón tay gõ lên mặt bàn: " Dùng dnah nghĩa của Tống
Như chuẩn bị chiếc xe đưa bữa trưa đến phim trường."
"Vâng, Tổng giám đốc Dương."
Anh có thể không can thiệp vào kế hoạch của cô nhưng không thể bỏ
mặc không quan tâm đến cô, ít ra anh phải để mọi ngươig biết được, Tống
Như không chiến đấu một mình mà phía sau cô đang có người bảo vệ cô.
Sau khi Tống Như trang điểm và thay đồ xong, Dương Vũ Mịch mới
thong thả đi đến.
"Thật ngại quá đạo diễn, tôi vừa mới xuất viện, sức khỏe không tốt lắm."
Cô nói một cách yếu đuối và bụm trán, trông có vẻ vô cùng mệt mỏi.
Đạo diễn Trần nhìn lịch sắp xếp hôm nay: "Hôm nay không có phâng
diễn của cô, cô có thể về nghỉ ngơi trước."
Dương Vũ Mịch cười nói: "Tôi muốn ở đây với mọi người, các người cứ
làm việc đi, không cần quan tâm tôi." Sau đó được trợ lý đỡ lấy ngồi sang