Bây giờ cả đoàn làm phim được chống đỡ bởi nhà tài trợ của Dương Vũ
Mịch tìm đến, nếu không có được những khoản đầu tư khác nữa thì có thể
sẽ phải giảm số lượng tập phim, như vậy tác phẩm chắc chắn sẽ bớt hay
hơn nhiều.
"Thì đó, nếu tôi là cô nhất định chủ động rút lui, sẽ không gây rắc rối cho
đạo diễn! Đúng là đồ ăn hại."
Tống Như không có đất nhượng bộ, trong tình huống này nếu càng phản
bác quyết liệt thì sẽ dễ đẩy cô xuống vực thẳm hơn nếu cô đã chọn một
cách khác, nụ cười của cô càng dịu dàng hơn và nhìn vào người thốt ra câu
nào đó: "Theo cô, nếu tôi có thể lấy được khoản đầu tư thì có phải tôi có đủ
tư cách tham diễn hay không?"
"Phải... Nếu cô..."
"Tôi thực sự không ngờ rằng một diễn viên chuyên nghiệp như các cô lại
nói ra được những lời như vậy, tôi thừa nhận nhà đầu tư của một bộ phim
rất quan trọng, nhưng không phải là ai bỏ tiền vào đây thì có thể làm diễn
viên đâu. Nói là phải chịu trách nhiệm."
Trong phút chốc mọi người đều im lặng.
Sắc mặt của tên diễn viên đó rất khó coi, không tài nào phản bác lại.
Bỗng có những tiếng vỗ tay vang ra từ trong góc khuất, tiếp theo đó
ngoại trừ tên diễn viên đó ra thì tất cả mọi người cũng vỗ tay đồng ý những
lời Tống Như.
"Mọi người nghi ngờ tôi, không sao cả, ngày mai khai máy, tôi bằng lòng
dùng tài diễn xuất của tôi để chứng minh rằng tôi có bản lĩnh để đứng ở
đây." Tống Như tự tin nhìn vào đối phương.