"Nếu chúng tôi nói cô diễn tệ, có phải cô cút ra khỏi chỗ này không?"
Tên diễn viên đó vẫn tiếp tục gây sự, nếu Tống Như thực sự ở lại đoàn
phim chắc chắn sẽ trả thù họ.
"Được." Tống Như nói thêm: "Nhưng nếu tài diễn xuất của tôi không có
vấn đề, tôi muốn cô xin lỗi tôi trước mặt mọi người."
Đây chính là khí phách của Tống Như, can đảm đối mặt với sự chất vấn
của bất kỳ người nào.
"Được, quyết định như vậy!" Những tên diễn viên đó đưa mắ ra hiệu liền
nhanh chân bước đi.
Tống Như đi về phía đạo diễn Trần: "Vừa nãy tôi quá manh động rồi..."
"Không, cô chín chắn và thận trọng hơn so với khi tôi gặp cô vào ba năm
trước, tôi đang trông ngóng màn biểu diễn của cô, hôm nay cũng tạm được
rồi, tám giờ sáng mai chính thức bắt đầu."
Tống Như và chị Hy đưa mắt nhìn nhau, cầm lấy kịch bản bước tới
khách sạn, cô sẽ thực hiện nghiêm túc mỗi một cảnh quay và không nóng
nảy bởi sự chất vấn của bất kỳ người nào.
Sáng ngày hôm sau, chị Hy không cách nào tìm thấy chiếc váy liền áo
của cô: "Hôm qua rõ ràng chị để ở đây mà!"
Chị Hy cau mày, chạy ra ngoài và tìm thấy chiếc váy đẳ đỏ được JUDI
thiết kế nằm trong thùng rác ngoaig hành lang.
"Những tên cặn bã đó, chị đi tìm bọn họ."
"Chị Hy!" Tống Như túm cô lại: "Bỏ đi, trước kia cũng đâu phải chưa
gặp qua chuyện như vậy, nhưng thật tiếc cho tấm lòng của anh ấy."