"Anh như vậy sẽ chiều hư em đấy." Tống Như nói không kiêng dè: "Bây
giờ em mới biết được đâu là sự cảm động chân thật, đâu là tình yêu đích
thực."
Cô đã không còn dễ dàng cảm động như trước kia nữa nhưng người đàn
ông này rõ ràng muốn nuông chiều cô trở thành một công chúa nhỏ.
"Không nuông chiều em thì nuông chiều ai?"
Dương Gia Cửu nghiêm túc nắm tay cô bào lòng bàn tay: "Anh muốn
công khai quan hệ của chúng ta hơn em nhiều, nhưng anh càng biết rõ ràng
chỉ khi chúng ta trân trọng đối phương mới có thể đi hết cuộc đời này một
cách hạnh phúc."
Tống Như ngẩng đầu nhìn anh: "Em không ngờ người đàn ông có địa vị
cao quý như anh lại khao khát một cuộc hôn nhân như vậy, em tưởng
anh..."
"Tưởng anh thế nào?" Dương Gia Cửu nheo mắt và hôn lên môi Tống
Như lần nữa: "Anh là của em, đừng nghi ngờ về điều này."
Tống Như hạnh phúc nhắm mắt lại, có anh ở bên cạnh đã đủ rồi.