Vừa nói xong, điện thoại của chị Hy lại reo lên.
Ánh mắt Tống Như tối xuống, bỏ hoa quả xuống: "Để em nghe, không
thể để anh ta cứ làm phiền chị mãi như thế được."
"Chị Hy, Tống Như đâu? Chị bảo Tống Như liên lạc với em nhanh chút!"
Bùi Lạc Phong vừa nghe tiếng điện thoại được kết nối, gấp đến không đợi
đối phương nói.
"Tìm tôi có chuyện gì?" Tống Như bình tĩnh đáp.
"Tống Như! Soa anh gọi điện thoại cho em không được, em hiện tại vẫn
ở đoàn làm phim à? Em..." Bùi Lạc Phong gấp gáp nói.
"Nếu không có chuyện gì, tôi còn phải làm việc, tạm biệt!"
"Không, em nghe anh nói, anh nghĩ kĩ rồi, chúng ta nhanh chóng kết hôn
đi, em muốn nhận bao nhiêu bộ phim cũbg được, chỉ cần là chuyện em
muốn làm, anh nhất định sẽ giúp em hết mình. Tống Như, anh không thể
không có em, chúng ta lập tức đi đăng kí kết hôn."
Bùi Lạc Phong uống rược cả đêm, chỉ có thể nghĩ ra cách này giải quyết
tình cảnh khó khăn hiện tại.
Hắn ta không thể vì Dương Vũ Mịch mà từ bỏ Tống Như, không phải là
vì hắn ta yêu Tống Như, mà vì Tống Như là thiên kim tiểu thư nhà họ
Tống, tuy sản nghiệp của nhà họ Tống đa phần ở nước ngoài, nhưng chỉ
cần hắn ta trở thành con rể của nhà họ Tống, sau này nhất định sẽ chia cho
hắn ta một chút lợi ích đối với sự nghiệp của hắn ta.
Chỉ cần Tống Như vẫn chưa nhìn thấy những đoạn clip đó, hắn ta vẫn
còn cơ hội, đợi gạo nấu thành cơm rồi, Tống Như yêu hắn ta như vậy,
không thể rời xa hắn ta, cho dù là Dương Vũ Mịch, Bùi Lạc Phong cũng
không thể lo nghĩ nhiều như vậy.