diễn xuất của cô không hề thua kém không? Điều này yêu cầu độ khó rất
cao."
Phải diễn cảnh khóc, không khó, nhưng mỗi lần khóc phải giống nhau,
đối với diễn viên mà nói, đây là cách thử thách lớn nhất.
Tống Như nghĩ một chút, gật đầu kiên định: "Tôi muốn thử một chút, lại
một lần nữa đi."
Phó đạo diễn kinh ngạc hô lên một tiếng: "Các bộ phận, chuẩn bị!"
Đây chính là diễn viên chân chính, sẽ cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của
đạo diễn, quan trọng nhất là, Tống Như có năng lực đem tất cả biểu cảm
cảm xúc diễn xuất một cách hoàn mĩ.
Chuyện của Bùi Lạc Phong và Dương Vũ Mịch không ảnh hưởng chút
nào đến việc phát huy diễn xuất của cô, ngược lại còn là động lực thúc đẩy
cô không ngừng trưởng thành.
Một buổi sáng quay liên tiếp hai cảnh, biểu hiện của Tống Như vô cùng
xuất sắc, toàn bộ người trong đoàn làm phim đều nhìn thấy, giờ giải lao, chị
Hy bận rộn chuẩn bị cho cô sẵn hoa quả: "Ăn chút đi, tí nữa sẽ trang điểm
lại sau."
Tống Như một khi làm việc đề không quan tâm đến thời gian, đều là chị
Hy chăm sóc cô.
"Cám ơn chị." Tống Như vừa ăn được hai miếng thì thấy chị Hy giận
đùng đùng ngắt điện thoại, nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?"
"Bùi Lạc Phong, hắn ta nói không tìm thấy em, đã gọi cho chị mười mấy
cuộc điện thoại rồi." Chị Hy lắc lắc đầu: "Sớm biết có ngày hôm nay, sao
lúc trước còn làm!"