Dương Vũ Mịch khóc đến hai mắt sưng vù, vừa nhìn thấy Bùi Lạc Phong
liên quay người: "Anh còn đến đây làm gì? Để tôi tự sinh tự diệt nơi này
đi!"
Cô vừa khóc, trái tim của Bùi Lạc Phong lại mềm nhũn.
Hắn không kiềm chế được ôm lấy cô: "Đừng khóc, cẩn thận không làm
ảnh hưởng đến thai nhi, Vũ Mịch... Anh hôm nay đến là muốn nói với em,
anh tìm được biện pháp giải quyết rồi."
"Biện pháp gì?" Dương Vũ Mịch từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, đôi
mắt ánh lên hi vọng.
"Em tạm thời lui về ở ẩn một thời gian, sinh đứa nhỏ ra, đợi sóng gió qua
đi, mọi người đều quên đi chuyện này, anh lại giúp em khôi phục lại, khiến
em trở thnahf một nữ minh tinh đắt giá nhất."
Dương Vũ Mịch ngây ra, đến khi phản ứng lại thì hiểu rằng Bùi Lạc
Phong muốn bỏ rơi cô, cô giữ lấy tay hắn: "Không thể được, em tốn bao
nhiêu tâm tư sức lực mới trèo được lên vị trí ngày hôm nay, em tuyệt đối
không thể rút lui, em không phải là Tống Như để anh muốn làm gì thì làm."
"Em đang mang thai đứa con của anh trong bụng, nếu anh thật sự độc ác
với em như vậy, em sẽ đem tất cả mọi chuyện nói cho kí giả, đến lúc đó, để
xem ai chết khó coi hơn."
Nói về thâm hiêm Dương Vũ Mịch không hề thua kém bất cứ ai, cô dám
câu dẫn Bùi Lạc Phong, thì cũng đã chuẩn bị tốt mọi việc.
"Vũ Mịch, anh không có ý đó, nhưng hiện tại ngoài cách này thì không
còn con đường nào khác, thực ra anh đã liên lạc với Tống Như rồi, cô ấy
đồng ý kết hôn với anh để xóa bỏ những tin đồn, nhưng điều kiện là em
phải rời công ty, anh cũng là bị bức không còn cách nào."