"Được, anh nghe em."
"Triệt để chôn vùi Tống Như, không để cô đóng kịch, đóng quảng cáo,
sớm muộn, cô ta sẽ biết mất khỏi giới giải trí.
Dương Vũ Mịch dựa vào đầu óc của cô ta, yêu mị khuyên: "Chỉ có như
vậy, một nhà ba người chúng ta mới có thể sống vui vẻ hạnh phúc bên
nhau, em đều là vì anh."
Bùi Lạc Phong không lên tiếng, trong lòng tính toán, nếu thật sự phải vứt
bỏ Tống Như, vậy thì phải dứt khoát triệt để khiến cho cô vĩnh viễn không
có cơ hội ngóc đầu lên được, một khi đã bắt đầu nhất định phải chặn hết
mọi đường sống của cô.
Bùi Lạc Phong hạ quyết tâm, phải khiến cho Tống Như trở thành viên
sỏi dưới chân Dương Vũ Mịch. Sáng sớm ngày thứ hai liền lấy danh nghĩa
của Huy Hoàng thông báo cho đoàn phim tạm thời dừng hết những phân
đoạn của Tống Như, không hề giải thích lý do.
Tống Như thấy sắc mặt khó coi của đạo diễn Trần và chị Hy tức giận
không hề nhẹ.
"Em sẽ về công ty xem tình hình, sẽ không để đoàn phim bị chậm tiến
độ." Tống Như bình tĩnh nói.
Cô đã sớm nghĩ đến Bùi Lạc Phong sẽ có hành động như vậy, không
cách nào khuyên cô cự tuyệt bộ phim này, sẽ dùng danh nghĩa của công ty
giúp một tay bức cô, có lẽ là ý của Dương Vũ Mịch rồi.
"Tôi điều chỉnh thứ tự quay, đợi cô trở về." Đạo diễn Trần đại khái biết
Tống Như đang gặp rắc rối, trong đoàn này, chắc chắn có người ở đằng sau
động tay động chân.