phận người thứ ba của em đương nhiên cũng được tẩy trắng. Khi đó, vị trí
Ảnh hậu nhất định sẽ thuộc về em."
Vừa nghe Bùi Lạc Phong nói như vậy, mắt Dương Vũ Mịch sáng lên.
"Thật chứ?"
"Đương nhiên rồi, anh làm sao lại lừa gạt em cơ chứ. Phải khiến cô ta
mãi mãi trở thành đá lót đường cho em."
Tiêu Dĩnh yên lặng lui ra khỏi phòng làm việc, đem chính xác những lời
này nói cho Tống Như, nếu cô ta đã quyết định đi theo Tống Như, đương
nhiên phải để cô nắm rõ được tất cả tin tức.
Thế nhưng sau khi nghe được những lời này, Tống Như không có nửa
điểm phản ứng.
"Em không lo sao?" Càng ở chung một chỗ với Tống Như, càng phát
hiện căn bản không thể nhìn ra được suy nghĩ của cô.
"Chị giúp em làm một chuyện." Tống Như mỉm cười, không trực tiếp trả
lời Tiêu Dĩnh mà nói thẳng: "Giúp em từ chối tất cả các lời mời, nói rằng
em phải ra nước ngoài bổ túc kỹ năng diễn xuất."
Bùi Lạc Phong muốn lợi dụng mình giúp Dương Vũ Mịch bắc cầu, tiết
mục mua một tặng một như thế này cô thấy cũng nhiều, không thể để hắn ta
đạt được mục đích.
Tiêu Dĩnh cảm thấy Tống Như thật sự rất thông minh, đơn giản như vậy
đã có thể hóa giải được nguy cơ.
Khi cô ta đi vào phòng làm việc trả lời Bùi Lạc Phong, Dương Vũ Mịch
vẫn còn ở đó.