"Cô ta cho rằng cô ta là ai chứ! Muốn ra nước ngoài học bổ túc? Không
thể nào!" Bùi Lạc Phong còn chưa lên tiếng, Dương Vũ Mịch đã gấp đến
độ giậm chân.
"Cái này hẳn nên do Tổng giám đốc Bùi quyết định chứ?" Tiêu Dĩnh hỏi
ngược lại.
Dương Vũ Mịch hừ một tiếng, kéo tay Bùi Lạc Phong: "Lạc Phong, anh
nói đi a~!"
"Tống Như ở đâu? Bảo cô ta tới gặp tôi."
Tiêu Dĩnh sửng sốt một chút, không ngờ rằng Tống Như lại sớm đoán
trước được tình huống này, đã sớm đem tất cả lịch trình hôm nay của mình
nói trước cho cô ta. Cô ta lấy ra tấm vé mời xem hòa nhạc mà chị Hy đưa
Tống Như, đó là lời mời của ban nhạc nổi tiếng quốc tế, toàn thành phố
cũng chỉ có hai mươi người được mời, người giống như Bùi Lạc Phong và
Dương Vũ Mịch căn bản không có tư cách được tham dự.
"Tống Như nói nếu cô ấy gần đây không tiện xuất hiện ở công ty, nếu
anh muốn tìm cô ấy thì đến buổi hào nhạc."
"Cô ta làm sao có được vé mời xem hào nhạc, lại còn hào phóng như vậy
mời Lạc Phong đi cùng." Trong mắt Dương Vũ Mịch đều lộ rõ sự ghen tị
và tức giận.
"Tống Như là thiên kim tiểu thư nhà họ Tống, đương nhiên có tư cách
nhận được vé mời. Trước kia chẳng qua là cuộc sống khiêm tốn, không
khoe khoang, bây giờ cô ấy bị công ty phong sát, chẳng lẽ còn không thể có
chút riêng tư cá nhân hay sao?"
"Thế nhưng..."