thương mại.
Điều hắn ta không biết chính là những thứ này chỉ là suy đoán lung tung
của anh ta, Tống Như căn bản không có trở về nhà họ Tống hòa giải quan
hệ. Khi đó vì Bùi Lạc Phong cô đã khiến người nhà vô cùng thất vọng, nếu
không thể quang vinh trở về, cô lấy đâu ra mặt mũi nhận sai.
Vé mời xem hòa nhạc là Dương Gia Cửu đưa cô, ban đầu Tống Như
không hề muốn làm như vậy, nhưng một câu nói của Dương Gia Cửu đã
thuyết phục được cô.
"Người bên ngoài sẽ không biết con người thật sự của em, nhưng
phương thức như vậy lại có thể trực tiếp nói cho bọn họ, em đang sống rất
tốt."
Bất kể rơi vào hoàn cảnh nào, cô đều có thể sống giống như một nữ
vương.
Ngồi trong xe của Dương Gia Cửu, Tống Như nở nụ cười rực rỡ: "Làm
phièn ngài Dương đưa em đi rồi."
"Không có món quà cảm ơn cụ thể nào sao?" Dương Gia Cửu cố ý
nghiêng người về phía trước, ý vị rõ ràng.
Tống Như ngượng ngùng cười một tiếng, chuẩn bị nhẹ nhàng hôn lên gò
má anh, không ngờ rằng Dương Gia Cửu bỗng nhiên quay đầu lại, cánh
môi hai người dính sát bào nhau.
Sau đó anh thuận thế ôm lấy gáy cô, xâm nhập bào miệng cô, hôn sâu
triền miên không dứt khiến cô dường như nghẹt thở.
Tiếng thở hổn hển của hai người quấn quít bên trong xe.