Với địa vị của Dương Gia Cửu, không có gì là không làm được, hơn nữa
anh bằng lòng vì nụ cười của Tống Như mà vượt ngàn dặm xa xôi.
Những điều này đều là anh thành tâm thành ý, không thể sánh bằng
những lời đường mật hoa mỹ nhưng Tống Như cũng có thể thấu hiểu trái
tim anh, trân trọng tình cảm của anh.
"Được a, chỉ cần không làm trễ công việc của anh, em bằng lòng cùng
anh đi đến chân trời góc bể." Cô đặt cuốn sách xuống, xoay người lại ôm
lấy anh.
Mỉm cười gật đầu, Dương Gia Cửu lấy ra tin tức liên quan đến thương
hiệu nội y này hai năm trước: "Anh đã sai người đi tố cáo, công ty bọn họ
hoàn toàn là một xưởng nhỏ, không rõ nguồn gốc, kinh doanh bất hợp
pháp, chỉ biết viết những bài báo sai lệch, ngày kia chắc chắn sẽ bị điều tra
đóng cửa."
"Chồng à, cảm ơn sự giúp đỡ của anh..."
"Hửm?" Dương Gia Cửu siết chặt lực tay ôm Tống Như.
"Anh luôn ở bên cạnh ủng hộ em, anh chính là động lực lớn nhất của
em!" Tống Như an tâm tựa vào ngực anh, dường như chỉ cần có người đàn
ông này bên cạnh, cho dù trời có sặp xuống cô cũng không sợ.
"Ngày mai em sẽ đi kéo dài thời gian, sẽ không kí hợp đồng chính thức
với họ."
Trên con đường trở lại của cô, Dương Gia Cửu sẽ là chỗ dựa vững chắc
nhất.
"Trên người em rất thơm..." Anh khẽ vuốt ve gò má cô, thâm tình thành
thục.