Tống Như cảm khái mỉm cười: "Wm vẫn rất may mắn, ở thời điểm bất
lực nhất có thể gặp được anh, là trời ưu ái em."
"Vậy em chuẩn bị khi nào sẽ hủy hợp đồng?" Dương Gia Cửu không
muốn nhìn thấy Tống Như lại bị người khác ức hiếp nữa.
"Để qua chuyện này đã..." Tống Như còn không biết sau cùng chuyện
này sẽ đi đến đâu, cô không dám trở lời chắc chắn.
"Đại Thiên có rất nhiều kế hoạch phát triển phụ hợp với em... Ngày khác
em sẽ mang đến cho em chọn."
"Em cảm thấy thực lực của mình vẫn chưa đủ." Tống Như thẳng thừng
nói, cô vẫn cần luyện tập nhiều hơn.
Dương Gia Cửu không tiếp tục nói khuyên ngăn nữa, thật ra thì Tống
Như có ký hợp đồng với Đại Thiên hay không không quan trọng. Quan
trọng là những kế hoạch phát triển này của anh chỉ vì một mình cô mà lập
ra.
Những chuyện này sau này bàn lại vẫn kịp.
Thế nhưng...
"Không cho phép em coi thường chính mình."
Một giây kế tiếp, anh ôm lấy eo cô, động tác ôn nhu, bốn mắt nhìn nhau,
đều nhìn thấy được tình ý của đối phương.
Sau một hồi dây dưa quấn quýt, Dương Gia Cửu khó khăn lắm mới
buông tha cho cô: "Đi ngủ."
Tống Như bị anh hôn đến sắc mặt đỏ ửng, ngượng ngùng bọc chăn:
"Ừm."