Trên mạng vẫn đang không ngừng mắng chửi công ty giải trí Huy
Hoàng.
"Loại công ty rác rưởi, rõ ràng bắt nghệ sĩ phải làm hoạt động thương
nghiệp này."
Tống Như, chị nhất định phải chịu đựng nhiều rồi, chúng em vĩnh viễn
ủng hộ chị."
"Tôi chờ ngày Tống Như rời khỏi công ty giải trí Huy Hoàng lâu rồi, con
đường của cô ấy sao có thể để cho loại công ty này cản trở."
Văn phòng trên tầng cao nhất của công ty giải trí Huy Hoàng.
Bùi Lạc Phong hít sâu một hơi chỉ về phía cửa: "Cút. Lập tức cút ra
ngoài cho tôi. Nói cho Trương tổng của các anh biết một đồng tôi cũng
không bồi thường. Tôi cũng sẽ kiện công ty các anh không đúng sản phẩm,
lừa gạt mọi người."
Hiện tại chỉ còn cách nắm giữ chuyện này mới có thể bảo vệ được lợi ích
của công ty.
Mặt khác, nếu như người bên ngoài phát hiện ra bọn họ cố ý hại Tống
Như thì mọi chuyện vất vả khôi phục cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Người được nhà quảng cáo phái tới đen mặt đi ra ngoài, vừa đúng lúc đi
qua ngườ Dương Vũ Mịch.
Dương Vũ Mịch rất biết cách nhìn mặt nói chuyện, thấy tâm trạng Bùi
Lạc Phong không tốt, cũng im lặng, lặng lẽ khóa trái cửa văn phòng, rót hai
chén nước rồi ngồi xuống nhìn Bùi Lạc Phong.
"Sao em lại tới đây?" Bùi Lạc Phong nhìn cô một cái rồi ngồi xuống ghế
sôfa: "Không phải anh đã bảo em ở nhà an thai thật tốt sao?"