Lúc này anh ta không muốn Dương Vũ Mịch lại gây thêm phiền phức
cho anh ta.
"Em lo lắng cho anh. Tống Như thất hứa, nói những lời vu khống cho
công ty, hoàn toàn không để ý đến tình cảm của hai người trong quá khứ.
Trong lìng anh, chắc chắn cảm thấy rất mất mát phải không?"
Cô ta dịu dàng cười ôm lấy Bùi Lạc Phong.
"Thật sự không nghĩ Tống Như lại ác như vậy, rõ ràng là do lời nói của
anh, trước kia cô ấy chưa bao giờ như vậy. Có phải anh hơi quá đáng rồi
không?" Bùi Lạc Phong cau mày nhớ lại lời Tống Như nói.
"Không phải lỗi của anh. Nhất định Tống Như đã muốn quay lại từ lâu
rồi mới có thể mượn cơ hội này diễn kịch. Cô ấy diễn tốt như thế nào anh
cũng biết rồi đấy. Cô ấy cố tình đóng giả là người bị hại chính là muốn
chiếm được cảm tình của mọi người. Anh suy nghĩ một chút về tình cảm
mấy năm nay của hai người nhạt nhẽo biết bao, chẳng lẽ chia tay là lỗi của
anh sao? Dù sao anh và cô ta cũng chưa biêat vào lễ đường, anh không thể
không nói chuyện với cô ấy."
Bùi Lạc Phong khẽ gật đầu.