"Vì đi theo giúp em, anh đã gác lại bao nhiêu công việc vậy?" Tống Như
hỏi anh.
"Anh cũng là tiện đường đi công tác... em yên tâm đi." Anh nhẹ giọng an
ủi. Vì cô, có làm gì anh cũng can tâm tình nguyện.
Mà trên một máy bay khác, Dương Vũ Mịch hết sức tức giận. Cô ta
không ngừng nổi cáu với tiếp viên hàng không, kéo theo sự chú ú của
không ít khách hàng.
"Được rồi, đừng làm khó các cô ấy nữa, sắp hạ cánh rồi, em hãy yên tĩnh
một chút đi." Bùi Lạc Phong cố gắng kéo cô ta: "Ngộ nhỡ có người nhận ra
em..."
Vừa dứt lời, đã nghe thấy có người kêu lên.
"Đây không phải là Dương Vũ Mịch sao?"
"Ai? Ngôi sao nữ hạng ba làm người thứ ba đó phải không?"
Mọi người lập tức nhìn về hướng này, còn có người giơ điện thoại lên
chụp ảnh, Dương Vũ Mịch vừa tức vừa buồn bực: "Đều tại anh, tại sao em
không thể ngồi máy bay riêng chứ? Em đang mang thai, còn phải ngồi cùng
những người này ở khoang thương gia."
"..." Bùi Lạc Phong bị cô ta trách mắng một trận, tâm trạng cũng không
tốt lắm, anh ta ghi món nợ này lên đầu Tống Như.
Khi đi cùng anh ta, có khi nào Tống Như rêu rao như thế đâu? Xem ra cô
cố ý muốn để anh ta chứ ý tới cô, muốn tìm thời gian tâm sự.
Tống Như và Dương Gia Cửu đến sớm hơn một tiếng, chị Hy và Tiêu
Dĩnh đều cảm thấy hết sức nhẹ nhõm, dù làm thêm trong quá trình bay,
nhưng không có ai làm phiền các cô, mọi việc tiến hành vô cùng thuận lợi.