"Bây giờ truyền thông phát triển, chuyện tốt không ra cửa, chuyện tốt
truyền xa ngàn dặm."
Tống Như ám chỉ điều gì đó, thế nhưng Bùi Uyển Linh không tiếng lời
của cô, mà cười rất tự nhiên thoải mái, trong giọng điệu còn mang theo vẻ
khinh thường, giống như nhà họ Bùi không có người con dâu như Tống
Như cũng không sao cả.
"Bây giờ, người trẻ tuổi chia tay rồi quay lại cũng là chuyện bình
thường, đặc biệt là những người ở trong giới giải trí hỗn loạn như chúng ta,
Lạc Phong là người đàn ông tâm huyết với sự nghiệp, điều em ấy cần chính
là một người phụ nữ có thể đứng phía sau hỗ trợ, san sẻ giúp cho em ấy,
mối quan hệ giữa cô và nhà họ Tống ầm ĩ như vậy, hai người chia tay cũng
là chuyện tốt đối với Lạc Phong, nếu như cô thật sự yêu em ấy, không bằng
chúc phúc cho em ấy với Vũ Mịch."
Chị Hy ở bên cạnh nghe vậy thì nổi trận đùng đùng, đây là những lời mà
con người nên nói sao?
Sao lại có người có da mặt dày đến thế chứ!
Rõ ràng Bùi Lạc Phong là người có lỗi trước, vậy mà bây giờ lại đẩy hết
trách nhiệm lên Tống Như, chẳng lẽ Tống Như vẫn còn bám lấy Bùi Lạc
Phong không buông tha sao?
Sau khi Bùi Uyển Linh nhận được một cuộc gọi thì sắc mặt lậo tức thay
đổi, căn dặn cấp dưới dẫn Tống Như đi đến phòng nghỉ trước sau đó dẫn
theo hai trợ lý đi tới một lối ra khác ở sân bay.
Nhìn có vẻ cô ta đang chuẩn bị đi đón người.
"Chuyến bay của Bùi Lạc Phong phải còn hơn nửa tiếng nữa mới hạ
cánh, hơn nữa bọn họ sẽ ra lối cửa VIP, cô ta đi gặp ai vậy?"