Bùi Uyển Linh đã đi đón Bùi Lạc Phong và Dương Vũ Mịch, thế nhưng
vẻ mặt của cô ta vẫn không vui: "Chỉ thiếu chút nữa là mình đã gặp được
anh ấy rồi!"
"Chị, rốt cuộc chị đang đợi ai vậy? Vũ Mịch ngồi mây bay lâu, cần phải
nghỉ ngơi, chúng ta trở về trước, còn người nào đó thì chị gọi điện thoại
hẹn anh ta lần nữa, không được sao?"
"Em thì biết cái gì? Đó chính là Tổng giám đốc công ty giải trí Đại
Thiên, chị căn bản không thể điều tra ra số điện thoại của anh ta." Bùi Uyển
Linh lắc đầu nhìn Dương Vũ Mịch, nếu không phải vì thấy cô ta đang mang
thai, sao cô có thể tiếp nhận một người em dâu chỉ biết nhõng nhẽo như vậy
chứ.
Những lơuf lúc nãy chỉ là nói với Tống Như, ở sâu trong lòng Bùi Uyển
Linh vẫn cảm thấy Dương Vũ Mịch không bằng Tống Như, nhưng chuyện
đã đi đến bước này, coi như vì mặt mũi của nhà họ Bùi, cô không thể để
cho Tống Nhu tái xuất thành công.
Dương Vũ Mịch đứng bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ ung dung của Tống
Như, cơn tức ở trên đường vẫn chưa tiêu tan: "Chị Uyển Linh, em rất nhớ
chị, tối nay em có thể đi tới chỗ chị không?"
Trong lòng chị Hy cười lạnh, cô ta cho rằng bản thân thật sự là vợ của
Bùi Lạc Phong rồi sao? Thật đúng là đồ không biết xấu hổ.