Tống Như chớp chớp mắt: "Ai mà biết."
Nụ cười của cô ấm áp như gió xuân, hoàn toàn không hề để ý đến hai chị
em nhà họ Bùi, cũng không quan tâm đến những lời uy hiếp lúc nãy của
Bùi Uyển Linh, nhấc chân đi về phía phòng nghỉ.
Còn Bùi Uyển Linh thì nhận được tin Tổng giám đốc Dương của giải tria
Huy Hoàng cũng đến đây công tác, đúng lúc cũng sâp tới thời gian hạ cánh,
cô đương nhiên muốn đi gặp mặt anh một lần, giả sử có thể tạo được mối
quan hệ với công ty giải trí Đại Thiên, còn sợ Dương Vũ Mịch không nổi
tiếng sao? Đến lúc đó, sẽ không cần để ý đến những nhân vật nhỏ như Tống
Như nữa.
Nhưng người của cô ta chỉ có thể hỏi thăm được đại khái tin tức, đợi đến
khi cô ta chạy đến lối ra VIP, Dương Gia Cửu đã ngồi vào xa đi đến khách
sạn rồi, hơn nữa anh còn đang gọi video nói chuyện với cô vợ yêu của
mình.
Trên màn hình, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tím thẳng tấp cao
quý, đôi môi mỏng hơi mím lại, trong ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng rất rõ
ràng.
"Bây giờ đã là buổi chiều rồi, chắc là hôm nay em không có cảnh quay
nào đâu nhỉ?"
"Chắc là không." Tống Như nhìn đồng hồ, quan tâm hỏi anh: "Còn anh
thì sao, đi làm việc luôn à?"
Con ngươi Dương Gia Cửu dần trầm xuống: "Ngày hôm nay chắc anh sẽ
về muộn, em không cần đợi anh, nghỉ ngơi sớm đi, nếu có thời gian anh sẽ
qua đó thăm em."
Tống Như không nghĩ nhiều ý nghĩa trong câu nói này, cô gặt đầu, trước
kia bọn họ quay lại đầy thì cô đã cúp điện thoại.